[ĐOẢN VĂN] Cô dâu bé nhỏ [Chương 24]

Cô dâu bé nhỏ

Thể loại : Đam mỹ , đoản văn , hiện đại , hài hước, ngọt ngào.

Tác giả  : Yingxue

121336480567788800🌸 🌸 🌸 🌸 🍀 🌸 🌸 🌸 🌸

  • “Tôi sẽ giúp” Ninh Ái Lạc nói.

Sở Khải Minh trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta hồi lâu rồi lắp bắp nói “Cậu..cậu…”

“Không cần lo, tôi ghét cậu nhưng lại không thích cái kiểu chơi bẩn của bên kia. Hừ..tôi sẽ khiến họ thua thảm hại.” Ninh Ái Lạc nhếch môi, nửa cười nửa không khiến Sở Khải Minh toát cả mồ hôi. Nhưng không hiểu sao cậu ta lại thấy an tâm khi nghe Ninh Ái Lạc nói như thế. Lòng tin của Sở Khải Minh không biết vì hà cớ gì lại đặt trọn hết cho Ninh Ái Lạc, người mà cậu ta cho rằng ‘Mình không ưa nổi dù chỉ một chút’.

Kết thúc trận đấu, cả đội của Sở Khải Minh chỉ biết đứng thừ người cảm thán trước những cú ném bóng tuyệt vời của Ninh Ái Lạc. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay vang lên rôm rã. Cả đám chạy nhào tới chổ Ninh Ái Lạc, ôm rít lấy cậu ta mà reo hò.

64-30.

Số điểm cách biệt mang tới chiến thắng cho trường của Sở Khải Minh và Ninh Ái Lạc. Thù gì cũng trả hết một cách gọn gàng, Ninh Ái Lạc khẽ xoay đầu lại nhìn Sở Khải Minh, gương mặt nhễ nhại mồ hồi nhưng vẫn không giấu được cái vẻ khả ái ấy, cậu nhoẻn miệng cười “Hài lòng rồi chứ.?”

Nhìn nụ cười của Ninh Ái Lạc, tim của Sở Khải Minh đập lỗi một nhịp. Không rõ vì cái gì mà khi thấy nụ cười đó lồng ngực cậu lại nhói lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cứ như….cứ như cậu đã từng, đã từng rất yêu nụ cười ấy.

“Tên khốn nhà cậu nhìn gì chứ, sao không nói gì đi?”

“Tên…Tên khốn á? Cậu học đâu cái kiểu ăn nói thô lỗ thế hả?”

“Ồ … Tôi học từ cậu đấy.”

“Cậu nói gì hả?” Sở Khải Minh hét lớn, bao nhiêu cảm xúc bất chợt dành cho Ninh Ái Lạc đã bị cậu ta một đòn thổi bay hết.

“Thôi nào, chúng ta nên cảm ơn Ái Lạc chứ. Cậu ấy đã giúp chúng ta một bàn thua trông thấy đó. Dù sao cũng học cùng trường, lại còn chung lớp. Nên là hãy hòa thuận với nhau đi, đừng có hễ gặp nhau là cãi, hai cậu đúng là. Nhìn vào còn tưởng một đôi nữa chứ.” Huấn luyện viên cười ngạo nghễ nói.

“Gì chứ, tôi..tôi..tôi với cậu ta mà một đôi gì chứ. Đôi…đôi dép nhà anh thì có.” Sở Khải Minh ngượng đỏ mặt hét lớn, Ninh Ái Lạc cũng khẽ cau mày nhưng lập tức định hồn rồi nói trêu vào.

“Đúng đấy, cậu nên mà biết ơn tôi. Cảm ơn, tôi nghĩ cũng không khó nói nhỉ Sở-Khải-Minh.”

“Hứ.” Sở Khải Minh hất mặt ngoảnh đi chổ khác.

” Hà…. xem ra người ta không biết ơn nghĩa là gì rồi. Tôi cũng chẳng chấp nhặt cái tiếng Cảm ơn đó làm gì. Nếu không thích thì tôi cũng chẳng ép, coi như vừa rồi tôi thi đấu vì thư giãn gân cốt vậy.” Ninh Ái Lạc nhếch mồi, lườm mắt nhìn Sở Khải Minh rồi xoay người bỏ đi.

“Khải Minh, thôi nào.” Huấn luyện viên khẽ huých vào khủy tay cậu ta ra hiệu, Sở Khải Minh thấy thế liền cắn môi một cái rõ đau, sau nó lầm bầm “Cảm…cảm ơn.”

“Hử?” Ninh Ái Lạc ra vẻ không nghe thấy, xoay ngược lại hỏi

“Tôi bảo cảm ơn cậu vì đã giúp.”

“Được, tôi nhận. Xem như cậu nợ tôi một ân tình, sau này khi cần tôi sẽ bảo cậu trả.”

“HẢ?” Sở Khải Minh cứng đơ người, cậu ta hồn hoàn rồi nói một hơi nhanh như gió lùa mặt nước “Tôi đã cảm ơn rồi, đội tôi cũng cảm ơn rồi mà cậu chưa thấy đủ sao. Ân tình? Ân tình gì ở đây nữa chứ? Cậu tham vừa thôi nhé. “

“Cậu cảm ơn tất là biết ơn tôi. Mà đã nhận ơn từ tôi thì dĩ nhiên phải trả ơn cho tôi. Một chữ cảm ơn mà muốn xóa sạch à, cậu trả giá hơi bèo đấy.” Ninh Ái Lạc thích thú vì trêu được Sở Khải Minh.

“Tên khốn nhà cậu vừa phải thôi nhé.”

Ninh Ái Lạc nhún vai “Ừ, thì tôi là thế đấy. Haha, thôi chào nhé. Lần sau nếu muốn tôi giúp nữa thì cứ nói, tôi rất thích nhận được sự cảm kích từ người khác, nhất là từ cậu đấy. Tạm biệt.!!!”

Nói rồi Ninh Ái Lạc vác túi lên vai bỏ đi một mạch, Sở Khải Minh đứng đó chớp mắt liên hồi, ú ớ chả nói được gì đã bị huấn luyện viên vỗ mạnh vào vai “Thôi nào.” Tay kia đưa lên che miệng cười ha hả, huấn luyện viên tuổi tuy đã già nhưng tính tình lại không già chút nào, thầy ta cười đắc chí nói tiếp “Chắc cùng lắm là khi buồn, cậu ta chỉ bắt cậu cột vào cây đánh vài cú cho đỡ buồn thôi. Chẳng có gì to tát đâu nên yên tâm nhé. Về thôi nào.”

Cả đội ai nấy hào hứng vì chiến thắng, chỉ riêng Sở Khải Minh lòng vui mà lại chẳng dám cười. Bởi cậu biết, cái nợ ân tình mà Ninh Ái Lạc vừa ban cho cậu, chẳng dễ nuốt chút nào đâu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s