[ĐAM MỸ] Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc [Chương 3]

20120603222256_cuzc4

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ân oán tình thù, nhất công nhất thụ, HE.

Dịch : QT

Edit : Yingxue

Chương 3.

Phùng Cổ Đạo tuy lười tắm, nhưng lại soạn phương án rất nhanh.

Tuyết Y Hầu ngồi trong đình hóng mát, nhìn thấy hạ nhân ôm một đống giấy dày cộm đến, trên mặt liền lộ vẻ hài lòng.

Tên hạ nhân đứng một bên, một tay ôm chồng giấy, một tay cung kính đưa tờ thứ nhất. Tuyết Y Hầu cầm lấy xem, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhìn vào thì nghĩ là một tờ giấy được viết kín chữ, nhưng thật ra cả tờ giấy chỉ có đúng hai chữ – Phương án.

Tuyết Y Hầu bình thản vươn tay ra, hạ nhân lại đặt một tờ giấy khác lên tay y, tờ này còn nhiều khoảng trống hơn trước. Cho dù Phùng Cổ Đạo có cố viết nét chữ to đến mấy thì cũng không thể thay đổi được sự thật là nó rất trống trải, vì bên trên tờ giấy chỉ viết đúng một chữ – Một.

Tuyết Y Hầu hít một hơi thật sâu, phẩy tay bảo hạ nhân “Đặt hết lên bàn đi.”

Hạ nhân tức thì đặt cả chồng giấy cao gần một thước xuống. Tuyết Y Hầu cầm tờ thứ ba lên, y nhận ra rằng tờ này tuy chữ cũng không nhiều, nhưng lại rất hữu dụng. – Đôn Hoàng.

Y ném tờ giấy qua một bên, vừa lật tờ tiếp theo thì liền nghĩ, cuối cùng cũng đã có một địa danh, xem ra Phùng Cổ Đạo tuy khá cổ quái, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Có điều những chữ viết trên tờ giấy tiếp theo này hình như đang cười nhạo y ngốc nghếch. – Chắc chắc là không có rồi.

 

Mấy chữ cụt ngủn này lập tức khiến cho đốm lửa “thích người tài” vừa nhen nhóm trong lòng y liền tắt lịm hẳn. Tuyết Y Hầu đem tờ giấy viết hai chữ Đôn Hoàng vò thành một cục tròn, lạnh lùng hét lớn “Người đâu.”

“Dạ có nô tài.” Tên hầu cận vội bước lại gần.

“Gọi Phùng Cổ Đạo đến đây.” Tuyết Y Hầu chỉa ngón tay vào chữ “có” trong câu “chắc chắn là không có rồi.”

 

Rột.

Tờ giấy liền thủng một lỗ.

Phùng Cổ Đạo vừa đến nơi liền ợ một cái rõ to. Dù đang đứng khá xa nhưng Tuyết Y Hầu vẫn có thể ngửi được mùi cơm nước ở trên người hắn.

“Hầu phủ không hổ danh là Hầu phủ, ngay cả hạt cơm cũng to hơn so với Ma giáo.” Phùng Cổ Đạo cười cười nịnh bợ.

Tuyết Y Hầu thản nhiên nói “Dù hạt cơm có to mấy đi nữa, thì ngươi cũng không cần đính nó lên cằm rồi mang đi khoe khoang khắp nơi như vậy chứ?”

Phùng Cổ Đạo ngẩn người, sờ lên cằm mình, quả nhiên có một hạt cơm dính ở đó. “Khiến Hầu gia chê cười rồi.” Hắn cười hì hì rồi thè lưỡi ra liếm lấy hạt cơm trên ngón tay mình.

Nhìn hắn nhai nhóp nhép một cách ngon lành, Tuyết Y Hầu đành phải câm nín.

“Không biết Hầu gia gọi tại hạ đến có việc gì không?” Phùng Cổ Đạo tủm tỉm hỏi.

‘Về phương án của ngươi.”

Hai người đều đồng thời nhìn vào tờ giấy bị chọc thủng kia. Phùng Cổ Đạo vỗ tay “Nhất Dương chỉ của Hầu gia đúng là cao siêu, quả không tầm thường. Thật đáng khâm phục, khâm phục.”

“Phùng Cổ Đạo. Bản hầu lại nghĩ đến việc giết ngươi rồi đấy.”

Phùng Cổ Đạo gãi đầu mình “Hầu gia, kỳ thực nghĩ vốn là điều xảy ra trong đầu mình, hà tất phải nói ra thành lời như vậy?”

Tuyết Y Hầu nhếch môi, giọng lạnh lùng “Phùng Cổ Đạo, bản hầu bây giờ không muốn giết ngươi nữa, mà chỉ muốn gọi người tới lập tức lôi ngươi ra ngoài thôi.”

“Hầu gia đúng là quan tâm cho thuộc hạ quá, nhất là đối với những tên thuộc hạ vì Hầu gia mà không tiếc bị người đời khinh rẻ. Hầu gia biết tại hạ lười đi, nên sai người lôi thuộc hạ đi. tại hạ cảm động đến nổi không biết phải làm thế cho đúng đạo, đành hẹn đến kiếp sau làm trâu làm ngựa, sẵn sàng thịt nát xương tan để báo đáp lại ân tình của Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo vừa nói vừa nâng tay áo lên che mặt mình.

“Phùng Cổ Đạo, cho dù ngươi có công mật báo, cùng bản hầu nội ứng ngoại hợp tiêu diệt Ma giáo, nhưng công này chung quy cũng chỉ có hạn. Nó có thể cứu ngươi được một lần, nhưng không thể cứu ngươi cả đời đâu.” Tuyết Y Hầu lạnh lùng nói.

Phùng Cổ Đạo cúi mình xá xá “Tạ ơn Hầu gia ưu ái.”

“….Bản hầu nói sẽ ưu ái ngươi khi nào?” Tuyết Y Hầu nhớ rằng cái việc này đến nghĩ y còn chưa nghĩ đến, huống gì là nói thành lời.

“Nếu Hầu gia không ưu ái tại hạ, thì đâu cần nghĩ đến cả đời của tại hạ làm gì?” Phùng Cổ Đạo vốn định cười, nhưng chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Tuyết Y Hầu thì gương mặt liền cứng đờ, chỉ biết bĩu môi.

“Ngươi bớt nói nhảm đi. Rốt cuộc Minh tôn ẩn náu ở đâu?”

Phùng Cổ Đạo tỏ vẻ ngạc nhiên “Tại hạ đã viết rất rõ trên phương án rồi mà, chẳng lẽ Hầu gia….”

Tuyết Y Hầu liếc xéo hắn. Phùng Cổ Đạo càng dè dặt hơn “…không biết chữ?”

Hai hàm răng của Tuyết Y Hầu nghiến chặt lại với nhau, vừa muốn mở miệng, đã nghe Phùng Cổ Đạo nói với tốc độ cực nhanh “Tô Châu, Hàng Châu.”

Tuyết Y Hầu hờ hững nhìn hắn hồi lâu, rồi mới hỏi “Lý do?”

“Ma giáo ở các nơi vẫn có chổ trú ẩn bí mật, Tô Châu, Hàng Châu, Đôn Hoàng, Trường Xuân đều có. Có câu trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng. Tô Châu và Hàng Châu có phong cảnh tuyệt đẹp, lại có khá nhiều tao nhân mỹ nữ xinh đẹp, Minh tôn trời sinh tính thích sạch sẽ, thích hưởng thụ, tất nhiên sẽ đến hai nơi này. Đôn Hoàng gần sa mạc, quá nóng, Trường Xuân ở Đông Bắc, lại giá lạnh, hắn sẽ không nghĩ tới đâu.”

Tuyết Y Hầu chậm rãi hỏi “Ngươi nghĩ xem, hắn có tới kinh thành hay không?”

“Nhất định không.” Phùng Cổ Đạo lắc đầu nói “Cái triết lý nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất từ lâu đã không còn là chân lý nữa, mà đã trở thành một lời nói khuôn sao mà ai cũng thuộc làu. Thử hỏi người như Minh tôn, mỗi ngày đều dùng sen tuyết Thiên Sơn, linh chi ngàn năm, hà thủ ô vạn năm để bồi bổ…đâu có thể nào dám ẩn náu ngay dưới chân Hầu gia được.”

“Ngươi đúng là rất hiểu hắn.’

“Đương nhiên rồi. Hồi trước sổ sách của Ma giáo đều do tại hạ cai quản hết mà.”

“Vậy ngươi có biết, Minh tôn và Ám tôn tiền nhiệm của Ma giáo đang ở đâu không?”

Phùng Cổ Đạo sửng sốt, ngẩng đầu nhìn y.

Tuyết Y Hầu nói “Minh tôn và Ám tôn của Ma giáo hiện nay đều kế nhiệm khi còn trẻ, vậy thì Minh tôn và Ám tôn tiền nhiệm đi đâu rồi?”

Phùng Cổ Đạo cau mày lại, sờ cằm mình rồi nói “Đúng thế, họ đi đâu rồi nhỉ?”

“Bản hầu đang hỏi ngươi.”

Phùng Cổ Đạo cười khan nói “Nếu không phải hôm nay Hầu gia hỏi thì tại hạ cũng chẳng nghĩ đến bao giờ. Liệu có phải…họ chết rồi không ta?”

“Minh tôn và Ám tôn tiền nhiệm là sư phụ của Minh tôn và Ám tôn đương nhiệm, ta nghe đồn rằng bọn họ xư nay tình như keo sơn, gắn bó không rời. Võ công của bất cứ ai trong hai người họ so với Viên Ngạo Sách chỉ hơn chứ không kém, thử hỏi trong thiên hạ ai có thể chống lại được nếu bọn họ liên thủ? Huống chi, năm xưa Ma giáo chấp nhận cố thủ ở Bễ Nghễ sơn, hiếm khi đặt chân đến Trung Nguyên, càng không nói đến chuyện gây thù kết oán. Một kẻ ngạo mạn như Viên Ngạo Sách còn chưa chết, thì bọn họ sao có thể chết được?”  Tuyết Y Hầu nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của y vẫn không ngừng quan sát sắc mặt của Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo nghe thấy thế liên tục gật đầu “Mấy chục năm nay, nếu nói người có thể đánh bại bọn họ, chỉ có thể là Kỷ Huy Hoàng. Nhưng Kỷ Huy Hoàng vừa ra chốn giang hồ, danh tiếng lập tức lan xa, nhất cử nhất động đều bị người ta chú ý. Nếu thực sự đã giết Minh tôn và Ám tôn của Ma giáo, thì giang hồ không thể không biết tin. Mà Viên Ngạo Sách lại càng không thể ở bên Kỷ Vô Địch như hiện nay.”

Tuyết Y Hầu mất hết kiên nhẫn “Nói mất nửa ngày, rốt cuộc ngươi vẫn không có đáp án đúng không?”

Phùng Cổ Đạo hỏi “Tại sao Hầu gia lại quan tâm đến Minh tôn và Ám tôn của Ma giáo tiền nhiệm như vậy?”

“Ngươi muốn biết à?”

“Nếu Hầu gia muốn nói cho tại hạ biết, thì đương nhiên tại hạ muốn biết. Còn nếu Hầu gia không muốn nói cho tại hạ biết thì….” Phùng Cổ Đạo dừng lại một chút, thành thật nói, “..tại hạ vẫn là muốn biết.”

“Thế ư? Tốt lắm.” Tuyết Y Hầu bình thản nói “Bản hầu thích nhất là : khi ai đó muốn biết thì bản hầu lại càng không muốn nói.”

Phùng Cổ Đạo liền nói “Vậy nếu tại hạ nói rằng hiện giờ tại hạ không muốn biết nữa, thì sao?”

“Thì bản hầu không cần gọi người đến lôi ngươi ra ngoài nữa, mà trực tiếp chém đầu ngươi ngay tại đây luôn.”

“….” Phùng Cổ Đạo nói hết sức chân thành “Hầu gia, tại hạ vô cùng muốn biết.”

Tuyết Y Hầu không thèm để ý đến câu nói của hắn nữa, “Nếu biết Minh tôn đang ẩn nấu ở Tô Hàng, vậy ngươi có kế sách gì để đi bắt hắn về không?”

Phùng Cổ Đạo nói “Sau khi Hầu gia huyết tẩy Bễ Nghễ sơn, Minh tôn liền mất tích, tại hạ cho rằng hắn đang ẩn náu ở một nơi nào đó, hoặc là đã cải trang và đang trên đường đến Tô Hàng.”

“Ý ngươi là, hiện nay hắn không ở Tô Hàng ư?’

“Minh tôn là người đa nghi cẩn thận, chắc chắn sẽ không đến đích nhanh như thế, chí ít trước đó hắn sẽ bày vài trò tiêu khiển trước mắt chúng ta, khiến chúng ta lạc hướng như đang ở trong sương mù.”

Tuyết Y Hầu nói “Ngươi nói xem, hắn có thể đến Huy Hoàng Môn không?”

“Tại hạ cho rằng, đó là nơi hắn tuyệt đối sẽ không đến.”

Đôi mày kiếm của Tuyết Y Hầu khẽ nhếch lên “Tại sao?”

“Bởi vì tại hạ tin chắc rằng, Hầu gia nhất định đã bố trí trọng binh ở đó rồi.”

Tuyết Y Hầu nhìn hắn, mỉm cười nói “Phùng Cổ Đạo.” Giọng nói của y lần này có vẻ thân thiết hơn so với lần trước. Nhưng gương mặt của Phùng Cổ Đạo lại cho thấy rằng hắn chẳng thích thú gì “Ngươi khá hiểu bản hầu đấy.”

“Tại hạ đã nương nhờ vào Hầu gia, đương nhiên phải luôn nghiền ngẫm sở thích của Hầu gia, như vậy mới có được sự sủng tín lâu dài.”

“Chẳng lẽ hiện giờ, ngươi rất được bản hầu sủng tín sao?”

Phùng Cổ Đạo nói như chắc nịch “Có được sự sủng tín của Hầu gia, là mục tiêu và lý tưởng của tại hạ.”

“Vậy ngươi cứ cố gắng đi.” Tuyết Y Hầu cười đầy thâm thúy, “Bản hầu chờ đến ngày ngươi được sủng hạnh đến nổi chẳng coi ai ra gì.”

Phùng Cổ Đạo vội vàng nói “Hầu gia nặng lời rồi. Tại hạ chỉ cần được trở thành tâm phúc của Hầu gia thôi thì đã mãn nguyện rồi.”

“Giống như Minh tôn đối với ngươi lúc trước chứ gì?”

“Đương nhiên không giống.” Phùng Cổ Đạo nịnh nọt đến hết lời “Hầu gia là bậc tôn quý, anh minh thần võ, trí dũng song toàn, tài đức vẹn toàn, đứng đầu các văn võ bá quan! Minh tôn bất quá chỉ là một tên cầm đầu tà phái, sao có thể đem so sánh với Hầu gia được chứ?”

Trước những câu nịnh nọt tâng bốc sượng trân ấy, Tuyết Y hầu chỉ có thể cười nhạt mà nói “Phùng Cổ Đạo, đôi khi bản hầu nghĩ rằn, may mà….gươi không phải là Minh tôn.”

Phùng Cổ Đạo ngớ người ra “Sao Hầu gia lại nói thế?”

“Ngươi hiểu bản hầu như thế, nếu ngươi là Minh tôn, vậy thì nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của bản hầu đều bị người nắm rõ trong lòng bàn tay hay sao?” Lời nói tuy ngập ngừng, nhưng từng chữ lại nặng tựa ngàn cân.

Phùng Cổ Đạo nói “Tại ha sao có thể là Minh tôn được? Nếu tại hạ là Minh tôn thì dẫn theo toàn bộ Ma giáo đến để quy phục dưới chân Hầu gia rồi. Đâu cần phải phiền Hầu gia thống lĩnh vạn binh quân ngàn dăm xa xôi đến tiêu trừ Bễ Nghễ sơn chứ?”

“Ngươi nghĩ bản hầu thèm quan tâm đến Ma giáo hay sao?”

“Hầu gia đương nhiên không thèm. Nhưng là thuộc hạ, tại hạ dĩ nhiên muốn moi tim moi gan mình ra, dâng lên những thứ tốt nhất cho Hầu gia.” Sắc mặt của Phùng Cổ Đạo toát ra muôn vàn sự chân thành và hết sức tự nhiên.

Nhưng khóe mắt của Tuyết Y Hầu lại giật giật lên, hiển nhiên y không thèm để ý đến cái sự chân thành và tự nhiên của hắn làm gì.

[Hết chương 3]

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s