[ĐAM MỸ] Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc [Chương 2]

20120603222256_cuzc4

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ân oán tình thù, nhất công nhất thụ, HE.

Dịch : QT

Edit : Yingxue

Chương 2.

Phùng Cổ Đạo suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp “Vậy còn Ám Tôn thì sao?”

Minh tôn trong tối, Ám tôn ngoài sáng, bắt Ám tôn dễ hơn nhiều so với Minh tôn.

“Tạm thời không động đến hắn.”

Phùng Cổ Đạo e dè hỏi “Hầu gia có thể cho tại hạ biết, tại phải bắt sống Minh tôn không?”

Tuyết Y Hầu khẽ nhếch môi mỉm cười “Đáp án này, bản hầu sẽ chờ ngươi nói.”

Phùng Cổ Đạo “..” vậy thì hắn thật sự chẳng muốn biết chút nào.

Mở địa đồ ra, tay Phùng Cổ Đạo cầm bút ngoáy liên hồi rồi khoanh mười bảy mười tám cái vòng. Tuyết Y Hầu lạnh lùng nhìn hắn “Ngươi muốn bản hầu phải tìm kiếm cả chục năm ư?”

“Hầu gia anh minh thần võ, trí mưu hơn người, tại hạ cần mười năm, Hầu gia chỉ cần hai ba năm là đủ rồi.” Phùng Cổ Đạo buông bút, cười lấy lòng.

Tuyết Y Hầu liền nói “Chi bằng bản hầu sai người đem ngươi ngâm vào trong nước, củi lửa đun bên dưới, chờ đến khi bắt được Minh tôn rồi vớt ngươi lên. Ngươi thấy thế nào?”

Phùng Cổ Đạo vội ho khan một tiếng “Tại hạ cảm thấy là…không được chút nào.”

“Tại sao?”

Phùng Cổ Đạo nói “Tại hạ một năm chỉ tắm ba lần. Dù cho lúc nãy đã tắm gội sạch sẽ mấy thì cũng chỉ tẩy được ghét bẩn bên ngoài mà thôi. Cho nên là tại hạ không phải cao lương mỹ vị để mở tiệc thiết đãi khách được đâu.”

“Một năm chỉ tắm ba lần?” Tuyết Y Hầu sa sầm nét mặt nhìn hắn

Phùng Cổ Đạo tự hào cười nói “Đúng vậy. Sau khi trưởng thành có thể tự tắm thì một năm chỉ tắm ba lần.”

“Vậy còn trước đó thì sao?”

“Ba năm tắm một lần.”

Tuyết Y Hầu nhắm mắt lại, ngán ngẩm xua tay với hắn “Đứng xa ta ra một chút.”

“Tuân lệnh.” Phùng Cổ Đạo cung kính khom người sau đó lùi ra sau ba bước.

Lúc này Tuyết Y Hầu đã cảm thấy dễ thở hơn một chút “Lúc nãy bản hầu nói tới đâu rồi?”

Phùng Cổ Đạo thành thật đáp “Đứng xa ta ra một chút.”

“…Trước đó?”

Phùng Cổ Đạo cố nhớ lại rồi thưa “Một năm chỉ tắm ba lần à?”

Tuyết Y Hầu nheo mắt lại, nhẹ nhàng gằn từng chữ “Phùng Cổ Đạo”

“Có.” Phùng Cổ Đạo tiến lên một bước, nghĩ ngợi, rồi lại lui ra sau nửa bước, lại suy nghĩ rồi tiến lên thêm một bước, tiếp tục suy nghĩ…

“Phùng Cổ Đạo.” Chiếc áo khoác mềm mại khẽ rơi xuống, Tuyết Y Hầu gọi với giọng đầy uy hiếp.

Phùng Cổ Đạo không dám tiếp tục lắc lư bước lên bước xuống nữa, hai chân hắn bất động, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tuyết Y Hầu bước tới gần hắn.

“Bản hầu thật sự rất muốn giết ngươi.”  Sắc mặt y lãnh đạm nhưng không hề che giấu sát khí đang bùng bùng nổi lên trong mắt.

Phùng Cổ Đạo nói “Hầu gia không phải là người đầu tiên nói câu này.”

“…Sao?”

“Mẫu thân khi tắm cho tại hạ cũng nói như vậy.”

Tuyết Y Hầu nhẹ chân lùi lại phía sau nử bước.

“Và, Minh tôn cũng nói như thế.”

Sát ý trên mặt Tuyết Y Hầu dần tiêu tan, mỗi lần y muốn giết Phùng Cổ Đạo thì hắn đều bình thản nhắc đến tác dụng của mình, khiến y muốn giết nhưng lại không thể xuống tay, “Hắn nói gì?”

“Hắn nói. Nếu tại hạ còn dám một năm ba lần tắm, thì hắn sẽ đem tại hạ ra giết, sau đó đem thi thể chôn xuống đất làm phân bón cho hoa.”

Tuyết Y Hầu cười khẽ “Hắn thật có nhã hứng, còn dành cả thời gian để trồng hoa.”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói “Bởi vì hắn có rất nhiều thuộc hạ, cho nên hắn mặc sức làm những việc mình muốn thích, việc không thích thì đem đổ hết cho người khác.”

“Chắc ngươi đã giúp hắn làm rất nhiều việc nhỉ?”

“Không nhiều lắm. Mỗi tháng tối đa khoảng một trăm việc thôi.”

“Hắn rất là coi trọng ngươi đấy.” Tuyết Y Hầu kết luận. Tháo vát thì nhọc thân, xưa này những người ở trên cao, ai lại không đem chuyện quan trọng giao cho kẻ thân tín nhất của mình làm? Chẳng phải lũ quyền thần cũng dùng thiên tử lệnh chư hầu cũng từ đó mà ra sao.?”

Phùng Cổ Đạo nghe vậy, không những không cảm thấy hổ thẹn, trái lại còn đắc ý nói “Chính vì thế nên tại hạ mới có thể cùng Hầu gia trong ứng ngoại hợp, khiến cho Ma giáo sớm đại bại.”

“Cho nên chắc chắn bây giờ hắn rất muốn giết ngươi. Nếu đem ngươi ra làm mồi nhủ, nói không chừng hắn sẽ xuất hiện, ta sẽ bớt được hai ba năm lùng tìm hắn.”

Phùng Cổ Đạo mặt biến sắc, cười khan nói “Hầu gia từng hứa sẽ bảo vệ tại hạ chu toàn. Huống chi, lúc nãy Hầu gia còn hứa cho tại hạ một chức quan ngũ phẩm cơ mà.”

“Đúng là bản hầu đã hứa với ngươi, nếu có thể bắt giữ Minh tôn thì sẽ cho ngươi một chức quan để làm, nhưng mà..” Tuyết Y Hầu bình thản nói “Ta không có nói sẽ dùng cách nào để bắt giữ Minh tôn cả. Lỡ đâu, trong quá trình bắt giữ Minh tôn, ngươi hy sinh vì nghĩa thì…”

Phùng Cổ Đạo mặt tái nhợt hẳn.

“Bản hầu xin thánh thượng truy phong ngươi làm quan ngũ phẩm, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ngươi, còn bản hầu tất nhiên cũng đã giữ lời hứa của mình.”

Phùng Cổ Đạo chắp hai tay lại, nói “Tại hạ nhất định sẽ giúp Hầu gia bắt giữ được Minh tôn trong thời gian ngắn nhất.”

Tuyết Y Hầu im lặng, chẳng nói chẳng rành.

“Thật ra tại hạ biết khá nhiều nơi mà nhất định Minh tôn sẽ ẩn náu.” Phùng Cổ Đạo dừng một chút, thấy nét mặt Tuyết Y Hầu vẫn không chút thay đổi, lại nói tiếp “Không cần khiến Hầu gia mất tận hai ba năm đâu, nhiều nhất…” Hắn cắn chặt môi mình “Ba tháng..”

Tuyết Y Hầu bấy giờ mới mỉm cười, nói “Trước đây khi ngươi nhờ Tông Ngô Vôn nói hộ để được làm việc dưới quyền bản hầu, thì bản hầu đã biết ngươi là một kẻ rất thông minh.”

Nhưng đáng tiếc kẻ thông minh này vẫn không thể thoát được cái kịp làm phục dịch cho y. Phùng Cổ Đạo chỉ biết cười lấy lòng. Tuyết Y Hầu ngồi lại lên sập “Nói đến Minh tôn, ngươi đã nhìn thấy dung mạo của hắn chưa? Có người nói, trong thiên hạ này những kẻ gặp qua Minh tôn, không vượt quá mười người.”

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói “Đáng tiếc tại hạ không nằm trong số đó.”

“Ngươi không phải là thân tín của hắn sao?”

“Lúc làm việc thì phải, lúc ăn uống rượu chè thì không.” Phùng Cổ Đạo buồn rầu pha chút uất hận, khiến cho cái vẻ dung tục vốn có trên mặt hắn càng được phô ra hết mức.

Tuyết Y Hầu nhíu nhíu mày, “Hắn ghét ngươi à?” Tín nhiệm một người không có nghĩa là thích người ấy.

“Hắn nói, nếu tại hạ xuất hiện trong phạm vi một trăm thước, toàn thân hắn sẽ nổi mẩn ngứa.”

Tuyết Y Hầu cảm thấy trên người mình cũng bắt đầu ngứa ngáy.

“Nếu như tại hạ xuất hiện trong phạm vi năm mươi thước thì..”

Tuyết Y Hầu vốn không muốn hỏi, nhưng rồi lại tò mò không nhịn được bèn nói “Thì sao?”

 

“Hắn sẽ muốn đi tắm ngay lập tức.”

Tuyết Y Hầu gần như không thể ngồi yên được. Phùng Cổ Đạo thở dài nói “Cho nên, tại hạ chưa gặp qua Minh tôn bao giờ. Hắn chỉ thường xuyên sai người gửi thư đến, nói rằng nếu tại hạ không chịu tắm rửa, thì sẽ bị cấm xuất hiện trong vòng trăm dặm quanh hắn.”

Tuyết Y Hầu không nhịn được nữa, phất tay nói “Thôi, hôm nay nghe đến đây thôi. Ngươi trở về nghĩ phương án tìm kiếm Minh tôn rồi giao cho Tông Vô Ngôn. Đến khi cần bản hầu sẽ cho triệu ngươi đến.”

Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt “Hầu gia có việc gấp à?”

Tuyết Y Hầu nhướng mày “Ngươi nghĩ bản hầu cần phải nói cho ngươi biết sao?”

“Tại hạ chỉ muốn san sẻ ưu phiền với Hầu gia mà thôi.”

“Vậy thì cuốn khỏi tầm mắt của bản hầu đi.”

Phùng Cổ Đạo chần chờ một chút, “Tại hạ không thạo cuốn dọc người cho lắm, có thể cuốn theo chiều ngang mà ra không?”

Không đợi Tuyết Y Hầu phản ứng, hắn đã tự xoay tròn người ra phía cửa.

Tuyết Y Hầu chậm rãi ngã người ra sập, toàn thân đã không còn cảm thấy ngứa ngáy như ban nãy nữa. Tông Vô Ngôn do dự hỏi, “Hầu gia, thuộc hạ cảm thấy tên Phùng Cổ Đạo này..”

“Giả ngây giả dại, thâm thúy khó lường.” Tuyết Y Hầu tiếp lời.

Tông Vô Ngôn vội hỏi “Vậy có cần thuộc hạ đem hắn..”

“Đem hắn làm gì?” Tuyết Y Hầu duỗi thẳng chân, lập tức có vài a hoàn bước đến, nhẹ nhàng xoa bóp cho y.

Tông Vô Ngôn nói “Bắt trói, nghiêm hình tra tấn, hoặc là giết luôn cho xong chuyện.”

“Như vậy thì chẳng còn thú vị gì nữa.” Tuyết Y Hầu lạnh lùng cười “Hắn diễn trò cật lực như thế, bản hầu sao có thể không nể tình. Huống hồ, bản hầu còn muốn biết hắn định giở trò gì nữa.”

Tông Vô Ngôn ra vẻ không hiểu lắm. Tuyết Y Hầu đành giải thích “Từ sau khi Ma giáo nhanh chóng khuếch trương danh tiếng ở Giang Nam, thì thực lực cũng đã tăng mạnh. Theo bản hầu biết, kinh thành và các địa phương đều có quan viên bị bọn chúng âm thầm thu tóm. Sở dĩ bản hầu đánh thẳng đến tổng đà là vì sợ chúng lớn ngày càng lớn mạnh, liên kết với các quan viên dâng tấu lên hoàng đế, để Ma giáo có thể chính danh. Đến lúc đó, bản hầu muốn diệt bọn chúng cũng sẽ phải cân nhắc đến hoàng thượng và bọn quan viên đó.”

Tông Vô Ngôn nói “Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Phùng Cổ Đạo?”

“Đương nhiên có liên quan. Phùng Cổ Đạo là người thế nào? Lai lịch, thân phận của hắn đều là tự hắn nói ra. Người biết về hắn nếu không phải đã chết ở Bễ Nghễ sơn, thì cũng đã theo tên Minh tôn kia bỏ trốn. Mà hắn, sớm không tới muộn không tới, lại nhằm ngay lúc bản hầu muốn tiêu diệt ma giáo mà xuất hiện. Ngươi không cảm thấy là quá ư kỳ lạ hay sao? Kỳ lạ hơn chính là, những tin hắn mật báo, đều đúng với sự thật.” Tuyết Y Hầu lạnh lùng nói.

Tông Vô Ngôn thắc mắc “Thuộc hạ vẫn không hiểu. Nếu thông tin hắn mật báo đều chính xác, vậy thì chứng tỏ hắn không xảo trá kia mà?”

Tuyết Y Hầu nửa cười nửa không “Ngươi thật sự cho rằng, một người hắn sẽ thèm một chức quan ngũ phẩm ư? Với tâm cơ miệng lưỡi ấy, nếu muốn làm quan, sao hắn không tìm đến đám quyền thần xin làm môn khách giúp việc cho họ? Nếu không có bản hầu đối phó với Ma giáo, thì chẳng phải hoài bão của hắn đã chết từ trong trứng rồi hay sao?”

Tông Vô Ngôn nghe thế liền gật đầu liên tục.

“Chưa nói đến việc, bán đứng ma giáo sẽ khiến tính mạng hắn nguy hiểm hơn.”

Tông Vô Ngôn bừng tỉnh “Qủa đúng như vậy, hắn bán đứng ma giáo, nếu Minh tôn không chết, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Cho dù Minh tôn chết rồi, thì Ma giáo vẫn còn có Ám tôn. Có người nói võ công của Ám tôn không thua gì Kỷ Huy Hoàng trước kia, đã là cao thủ đệ nhất thời nay rồi.”

Tuyết Y Hầu chậm rãi cúi đầu, nhìn tay mình, cười một cách khinh bỉ “Đệ nhất cao thủ thời nay ư?” Hắn còn chưa hỏi qua bản hầu đấy.

Tông Vô Ngôn suy nghĩ một lúc lâu, rồi đột nhiên nói “Vậy chẳng lẽ Phùng Cổ Đạo là do Minh tôn phái tới?” Chỉ có người do Minh tôn phái tớ, mới không sợ Ma giáo trả thù mà thôi.

“Vậy ngươi cảm thấy mục đích Minh tôn hy sinh nửa Ma giáo là để làm gì?”

Tông Vô Ngôn im lặng. Chính xác. Nếu là khổ nhục kế, vậy thì sự hy sinh này phải chăng là quá lớn rồi. Trải qua trận này, nguyên khí của Ma giáo đương nhiên sẽ tổn hao nặng nề, càng khó chống đỡ với cuộc tấn công của Tuyết Y Hầu. Có lẽ sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Thuộc hạ thực sự đoán không ra.” Tông Vô Ngôn tiu nghĩu nói.

“Bản hầu cũng đoán không ra.” Tuyết Y Hầu thản nhiên đáp “Dù sao thì hiện nay hắn cũng đã ở ngay trước mắt bản hầu rồi. Bản hầu rất muốn xem thử hắn sẽ tìm một Minh tôn như thế nào cho bản hầu.

Tông Vô Ngôn cúi người “Hầu gia anh minh, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân.”

“Bản hầu có anh minh mấy thì cũng chỉ là sức của một ngươi, trong phủ còn rất nhiều chuyện cần ngươi hao tâm tổn trí đấy.”

“Thuộc hạ xin cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.”

Tuyết Y Hầu hài lòng gật đầu.

Một hồi sau, Tông Vô Ngôn ra khỏi phòng, vẻ cảm kích cùng với sự trung thành trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là một sự vô cảm khó tả.

Ở trong phòng, Tuyết Y Hầu ngồi bật dậy, nhìn ta cửa rồi hừ nhẹ một tiếng “Đồ cáo già!” Rõ ràng Phùng Cổ Đạo là do hắn tiến cử, thế mà vừa rồi lại phủi sạch phủ nhận mọi việc cứ như không liên quan đến mình, giả vờ vô tội còn khéo hơn cả Đậu Nga.

Y ngẫm nghĩ một hồi lâu, vẫn cảm thấy chưa hết giận bèn bồi thêm một câu nữa “Đồ cáo già chết tiệt.”

[Hết chương 2]

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s