[ĐAM MỸ] Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc [Chương 1]

20120603222256_cuzc4

Tác giả : Tô Du Bính

Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ân oán tình thù, nhất công nhất thụ, HE.

Dịch : QT

Edit : Yingxue

Lời tựa.

Trong lúc các nhân sĩ giang hồ, phần tự nguyện, phần bị ép buộc đến tham dự hỉ yến phu phu của hai vị Tả-Hữu lưỡng đại bộ pháp cao thủ của Huy Hoàng Môn thì cách đó ngàn dặm, Ma giáo đang gặp phải nạn kiếp lớn nhất khiến người nghe phải kinh thiên hoảng sợ.

Năm vạn đại quân khí thế hùng hùng do Tuyết Y Hầu dẫn đầu đã tiến hành thanh trừng, khiến cho máu nhuộm Bễ Nghễ sơn. Chưa đầy sau canh giờ, toàn bộ tổng đà của Ma giáo đã bị huyết tẩy hoàn toàn.

Khi đó Minh tôn cùng với ba vị trưởng lão của Ma giáo đang trên đường đến Huy Hoàng Môn nên may mắn thoát nạn kiếp.

Nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu.

Do có phòng vệ sẵn nên các phân đà và thương quán đều thực hiện chính sách vườn không nhà trống. Khiến cho triều đình một ven thất vọng vì không thu hoạch được gì.

Một tháng sau, Tuyết Y Hầu về kinh báo cáo, được đương kim hoàng thượng tấn phong cho chức vị Tru Ma đại tướng quân.Toàn lực tróc nã dư đãng còn lại của Ma giáo.

Thế là, một trận bão tuyết mịt mờ đã lớn nay càng lớn hơn, xoáy mạnh hơn, lạnh lẽo hơn. Bắt đầu khiến cho giang hồ phải một lần nữa dậy sóng.

Hồi 1 : Bối bạn hữu lý.

Chương 1.

Cuối năm, sương lạnh thấu tận xương.

Phùng Cổ Đạo co ro người dưới mái hiên, cố sức siết thật chặt chiếc áo khoác không cũ cũng không mới của mình như để che bớt cái cái làn gió lạnh thấu xương đang xuyên khắp hang cùng ngõ hẻm.

Nô bộc của phủ Tuyết Y hầu thờ ơ lạnh lùng nhìn hắn vừa nhún nhảy vừa giậm chân, cứ như đang coi xiếc khỉ.

Hắn đi tới đi lui mấy chục vòng, rốt cuộc không nhịn được nữa đành mở miệng nói “Huynh đệ, có thể vào trong kia xem xem khách của Hầu gia đã đi chưa? Khi nào mới gặp ta, được không?”

Tên nô bộc cười một cái lạnh lùng, nói “Khi nào hầu gia muốn gặp ngươi thì tự người sẽ gặp ngươi. Đâu có liên quan gì tới việc khách đi hay ở.”

“Ta chỉ nhờ ngươi vào xem giúp ta một cái thôi. Ít nhiều gì cũng phải cho ta biết ta còn chờ phải tới khi nào nữa chứ?”

“Có thể chờ Hầu gia đó là phúc của ngươi, bao nhiêu người đã phải chờ như vậy đấy thôi. Ngươi nghĩ mình cao quý hơn họ à.”

Bị mất mặt một lúc hai lần, Phùng Cổ Đạo đành phải thu tay vào trong áo tiếp tục đi tới đi lui rồi nhảy nhót cho đỡ lạnh.

Trời đã tối hẳn, Phùng Cổ Đạo vừa lạnh vừa đói, đến nổi muốn bỏ cuộc phất tay áo bỏ đi cho xong. Đúng lúc này, người lúc trước giới thiệu hắn đến Hầu phủ, đại tổng quản Tông Vô Ngôn chậm rãi bước ra “Phùng tiên sinh, Hầu gia muốn gặp tiên sinh.”

Phùng Cổ Đạo hít hít nước mũi, co rúc người lại nói “Hầu gia đã chuẩn bị cơm tối xong chưa?”

Tông Vô Ngôn ngạc nhiên nhìn hắn ‘Ngươi cứ gặp Hầu gia trước. Cơm tối tự khắc sẽ có người chuẩn bị.”

Được hứa cho  ăn cơm tối, Phùng Cổ Đạo lúc này mới cam tâm đi vào bên trong. Tông Vô Ngôn đi trước, lặng lẽ đưa cho hắn mọt chiếc khăn tay. Phùng Cổ Đạo cầm chiếc khăn lụa nhìn một hồi lâu, mới hiểu ra đó là đưa cho lau lau nước mũi.

Hai người đến trước một căn phòng. Tông Vô Ngôn bảo hắn đứng đợi ở cửa để mình vào trong thông báo. Khi cửa vừa mở ra, một làn gió ấm từ bên trong tỏa ra.  Đúng lúc này, Phùng Cổ Đạo dùng chiếc khăn lụa đang cầm trên tay đưa lên mũi mình rồi ra sức xì mũi một cái thật mạnh.  Tiếng xì mũi như thể dùng hết toàn lực ấy xẹt qua Tông Vô Ngôn đang muốn vào cửa, truyền đến tận bên trong căn phòng.

Mồi hồi lâu, Tông Vô Ngôn bước ra, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.

Mắt Phùng Cổ Đạo sáng hẳn lên, hắn nói “Hầu gia muốn gặp ta sao?”

“Hầu gia bảo tiên sinh hãy đi tắm gội thay y phục trước đã.”

“. . .” Hầu gia thật là có tình có nghĩa mà. Phùng Cổ Đạo quyết định tạm thời quên đi chuyện mình bị quẳng ở bên ngoài hứng gió lạnh đợi suốt mấy canh giờ. Dù là gì đi nữa thì việc Hầu gia bảo hắn đi tắm rửa thay y phục, có thể được ngâm mình trong nước ấm lúc này chính là chuyện khiến người ta thích thú nhất.

Phùng Cổ Đạo hớn hở tắm gội, để mặc cho đám a hoàn xinh đẹp ném đủ thứ bông hoa phấn thơm linh tinh vào bồn tắm của hắn. Tắm gội một lúc thật lâu, hàn khí trong cơ thể như bị đẩy hết, hắn định đứng lên thì lại bị hai a hoàn nhấn người hắn trở xuống.

“Phải tắm lâu thêm nữa thì mới ngon, ngươi vội cái gì chứ?” Một a hoàn trong số đó cười duyên một cái rồi lại tiện tay rải thêm vài thứ nữa.

Phùng Cổ Đạo ngớ người ra, hỏi “Ngon? Các ngươi tắm rửa cho ta là để nấu ta lên ăn hay sao?”

“Đồ ngốc, ai thèm ăn ngươi chứ.” A hoàn miệng thì nói thế, nhưng mắt lại đá lông nheo với hắn, “Hầu gia nhà chúng ta rất ghét mấy thứ bẩn thỉu, nếu không phải ngươi còn hữu dụng thì chỉ cái việc vừa nãy ngươi hỉ mũi ở ngoài cửa đã. . .” Nàng ta dùng tay áo che miệng mình lại, cười khanh khách hồi lâu mới nói, “Đại tổng quản bảo chúng ta nói cho ngươi, lát nữa gặp Hầu gia nhất định phải tỏ ra chững chạc và cung kính. Nếu còn sơ suất như lúc nãy nữa, thì ngươi cứ việc tìm chổ để tự đắp mộ đi là vừa.”

Phùng Cổ Đạo cười nói “Nếu thật sự phải tự đắp mộ, tất nhiên là đắp bên cạnh khuê phòng của các muội đây thì được chết trong chốn êm ái dịu dàng, coi như cũng đáng giá.”

Một a hoàn khác đột nhiên chép miệng “Chán sống rồi ư? Dám ăn nói bậy bạ, cẩn thận ta nói với Hầu gia giết ngươi thật đó.”

Các a hoàn khác đều sợ hãi cúi gục đầu xuống, Phùng Cổ Đại đành bĩu môi, không dám trêu đùa nữa.

Tắm gội mất hẳn nửa canh giờ. Ngâm nước đến mức da của hắn đỏ ửng lên nhăn nheo thấy rõ, vất vả lắm mới lết ra khỏi được bồn tắm. Hắn thay một bộ y phục sạch sẽ xong thì sức lực toàn thân như bị mất sạch. “Lúc nãy Đại tổng quản đã hứa sẽ cho ta ăn cơm. Chi bằng trước cho ta ăn trước một chút gì đó rồi mới đi gặp Hầu gia được không? Nhỡ như mới gặp được một chút ta đã bất tỉnh, e rằng sẽ tổn hại đến sự anh minh của Hầu gia.”

A hoàn hung dữ lúc nãy nói “Nếu ngươi thật sự bất tỉnh thì cũng không cần tỉnh lại làm gì nữa đâu.”

Phùng Cổ Đạo đành phải im lặng lần nữa. Sau khi ra khỏi phòng, hắn mới hối hận vì lúc nãy không mang theo áo khoác. Ban đêm gió lạnh như cắt da cắt thịt. May sao lần này Tông Vô Ngôn nhanh chóng đi trở ra “Vào đi.”

Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm, co người đi theo phía sau. Trước cửa dựng một bức bình phong vẽ cảnh Mãnh hổ hạ sơn.

Vòng qua bình phong khoảng vài chục bước, Tông Vô Ngôn dừng lại thưa “Hầu gia, Phùng Cổ Đạo đã tới.”

Phùng Cổ Đạo len lén ngẩng đầu, vừa khéo gặp ngay một đôi mắt sáng ngời đen láy như cẩm thạch, gương mặt trắng ngần như bạch ngọc, lạnh lùng nhìn hắn. Chân mày sẫm màu nhưng lại vô cùng thanh thoát, xếch cao tựa như lưỡi kiếm, khiến cho cả khuôn mặt toát lên vẻ kiêu sa sắc lạnh khó tả. May mà nốt ruồi son đỏ ở đuôi mắt vừa vặn làm giảm đi vài phần sát khí, và tăng thêm mấy phần quyến rũ ma mị, khiến con người ấy không còn vẻ hung thần ác sát nữa, ngược lại xinh đẹp đến mê hồn.

Phùng Cổ Đạo nghiêm mặt, cung kính tiến lên hành lễ “Tham kiến Hầu gia.”

 

Người ấy ngã mình trên một cái sập, hờ hững nhìn về phía khác “Dẫn người đến chưa?”

Cửa mở, gió từ hai bên bình phong thổi vào, Phùng Cổ Đạo run lên, đột nhiên không hiểu vì sao lại cảm thấy bất an.

Từ ngoài cửa rộ lên tiếng bước chân rụt rè, e sợ. Phùng Cổ Đạo nhìn thấy a hoàn lúc nãy trêu đùa hắn đang quỳ rộp xuống đất.

Tuyết Y Hầu thản nhiên nói “Đánh mười gậy, đuổi ra ngoài.”

Phùng Cổ Đạo kinh hãi, hắn biết ngay việc này có liên quan đến mình.

Quả nhiên, a hoàn kia khóc lóc van xin “Hầu gia tha tội, lần sau nô tỳ không dám nói năng bừa bãi nữa.”

Thấy Tuyết Y Hầu nhíu mày, Tông Ngô Vôn lập tức sai người lôi nữ a hoàn ra.

“Ngươi biết nàng ta phạm lỗi gì không?” Tuyết Y Hầu mỉm cười.

Phùng Cổ Đạo do dự không biết nên nói thật hay nói đùa.

Tuyết Y Hầu nhàn nhã nói “Nếu ngươi đáp sai, ngươi sẽ phải chịu mười gậy”

Phùng Cổ Đạo đáp “Nàng ta không nên đùa giỡn với tại hạ, càng không nên để tại hạ trêu đùa lại.”

Tuyết Y Hầu nói “Ngươi nên biết, chỉ cần lúc nãy ngươi đáp sai, thì nàng ta sẽ không cần phải ra khỏi phủ nữa.”

Phùng Cổ Đạo nói “Mười gậy không phải trò đùa, nếu có thể không phải chịu thì đương nhiên tốt hơn.”

“Ngươi quả nhiên rất đê tiện.” Tuyết Y Hầu chậm rãi ngồi thẳng dậy, yên lặng quan sát hắn. Phùng Cổ Đạo có gương mặt tuấn tú, tuy sáng sủa nhưng vẫn phảng vất nét dung tục bất kham. Tuyết Y Hầu nữa cười nữa không “Nhưng nếu  không nhờ ngươi đê tiện, bán đứng Ma giáo, thì Ma giáo cũng sẽ không sụp đổ nhanh như thế.”

“Được dốc sức vì Hầu gia là vinh hạnh lớn nhất đời của tại hạ.”

“Vậy ngươi có biết, bản hầu hiện tại muốn làm gì nhất không?”Tuyết Y Hầu hỏi.

Phùng Cổ Đạo đáp “Hầu gia tuấn mỹ vô song như người cõi tiên, chuyện muốn làm chắc là tìm một vị phu nhân mỹ lệ tuyệt vời và cũng đẹp như ngươi cõi tiên giống Hầu gia.” Trên đời này có nam nhân nào lại không yêu thích mỹ nữ chứ?

“Phùng Cổ Đạo” Trong mắt Tuyết Y Hầu lóe lên một tia sắc lạnh “Cho dù hiện tại bản hầu đang dùng ngươi, cũng không có nghĩa là bản hầu sẽ không giết ngươi.”

Phùng Cổ Đạo không dám bỡn cợt nữa, nghiêm mặt nói “Chuyện Hầu gia muốn làm nhất lúc này, chính là giết Minh tôn.”

“Ngươi nhầm rồi.” Tuyết Y Hầu hừ nhẹ một tiếng “Trong mắt bản hầu, hắn bất quá chỉ là một tên hề đê tiện. Ngươi nghĩ bản hầu sẽ vì hắn mà phải thừa hơi suy nghĩ sao?”

“Đương nhiên sẽ không.” Phùng Cổ Đạo nịnh nọt đáp lại.

Tuyết Y Hầu cố ý bắt bẻ hắn “Vậy sao ngươi còn đoán như thế?”

Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói “Tại hạ thối mồm thôi.”

Tông Vô Ngôn lúc này rất muốn giật lấy tấm rèm nhét vào miệng hắn. Quả nhiên, Tuyết Y Hầu lạnh lùng liếc nhìn Phùng Cổ Đạo “Muốn làm việc dưới quyền ta thì trước tiên phải biết ngậm cái mồm thối lại.”

Phùng Cổ Đạo bĩu môi lui ra sau nửa bước. Tuyết Y Hầu hỏi “Ngươi làm cái gì thế?”

“Tại hạ sợ ám mùi thối lên người Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo nói.

Tuyết Y Hầu nhẹ nhàng vân vê ngón tay của mình, hồi lâu mới nói “Ta cho ngươi một cơ hội nữa, nếu đoán đúng lúc này bản hầu muốn làm gì, thì ta cho ngươi một con đường sống. Nếu không bản hầu sẽ giết ngươi, phơi thây ngươi giữa đồng hoang cho đám chó dữ tha hồ đánh chén.”

Phùng Cổ Đạo run người, suy nghĩ một hồi lâu mới nói “Việc Hầu gia muốn làm lúc này nhất chính là giết tại hạ.”

Nếu như trong tay Tuyết Y Hầu có kiếm, nói không chừng sẽ thực sự sẽ ban cho tân họ Phùng này vài nhát. Nhưng lúc này kiếm không năm trong tay hắn, nếu đứng lên đi lấy thì quả rất phiền phức, thế nên y chỉ chậm rãi xoay người, ngồi trở lại trên sập “Ngươi nói xem, bản hầu nên làm theo ý mình giết quách ngươi đi cho rồi hay là xem như ngươi đoán đúng, tha cho ngươi một mạng.”

“Đương nhiên là tha rồi.” Phùng Cổ Đạo trả lời một cách tự tin.

Tuyết Y Hầu nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay mình rồi nói ‘Lý do?”

Phùng Cổ Đạo cười xòa “Dù sao thì tại hạ vẫn còn chỗ hữu dụng với Hầu gia mà.”

“Thế sao.? Cho ví dụ xem nào.”

“Những nơi Minh tôn ẩn nấu ta đều biết. Muốn bắt sống hay giết chết, chỉ cần Hầu gia nói một tiếng tại hạ nhất định làm theo.”

Tuyết Y Hầu nói “Phùng Cổ Đạo ngươi vốn là thân tín đắc lực của Minh tôn, tại sao lại phản bội hắn?”

“Tổ tiên tại hạ vốn dòng dõi thư hương, nhưng chẳng may trên đường gặp phải cường đạo nên gia cảnh sa sút. Tại hạ gia nhập Ma giáo, nối giáo cho giặc chỉ là việc bất đắc dĩ . Huấn thị của tổ tiên tại hạ luôn đặt ở đầu giường, hằng đêm đều cung kính niệm đọc. Trung quân, hiếu lễ, hành thiện, gia phong, tại hạ không dám quên, cũng không thể quên. Nếu không nhờ có Hầu gia..”

Tuyết Y Hầu lạnh lùng cắt ngang “Bản hầu muốn nghe lời nói thật.”

“Tại ha muốn làm quan!” Phùng Cổ Đạo xoay chuyển rất nhanh.

“Được, ta hứa sẽ cho ngươi một chức quan ngũ phẩm.”  Tuyết Y hầu cũng sảng khoái mà đáp “Nhưng mà, ngươi phải giúp bản hầu bắt được Minh tôn.”

 

[Hết chương 1]

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s