[ĐOẢN VĂN] Cô dâu bé nhỏ [Chương 18]

Cô dâu bé nhỏ

Thể loại : Đam mỹ , đoản văn , hiện đại , hài hước, ngọt ngào.

Tác giả  : Yingxue

121336480567788800

🌸 🌸 🌸 🌸 🍀 🌸 🌸 🌸 🌸

Vào giờ thể dục của lớp Sở Khải Minh, Thầy Tề dạy môn thể dục đứng dưới cột cờ vừa thổi còi vừa hô to bảo các học sinh phải nghiêm tục chạy cho nhanh, không đùa giỡn nữa nếu không sẽ trừ vào điểm lớp. Điểm lớp mà thấp thì nghỉ hè đừng hòng ổng cho đi hội hè nữa. Sở Khải Minh đang khốn khổ với cái chân đau ở cuối hàng nghe thế cũng phải thở dài rồi cố sức lê lết cái thân chạy như trâu đói nước.

Thái Tần chạy phía trước thấy thế liền giảm tốc độ, kề sát bên cạnh Sở Khải Minh rồi hỏi “Chân bị sao thế?”

Sở Khải Minh vừa nghe Thái Tần hỏi, đôi mắt trở nên sắc lạnh, lườm sang chổ Ninh Ái Lạc đang ngồi. Hai ánh mắt chạm nhau gần như xẹt lửa, chẳng khác gì cảnh hai vị đại ca đang chuẩn bị một sống một còn trong mấy phim xã hội đen Thượng Hải đang thịnh hành.

Thái Tần chạy bên cạnh cũng chợt lạnh tóc gáy, cậu ta thì thầm “Này, cậu có chuyện gì với học sinh mới đó hả? Hôm qua cậu ta tìm cậu để làm gì thế? “

Sở Khải Minh “hừ” một tiếng rồi nói “Không có gì cả, chỉ là gặp vận, tránh không khỏi thôi.”

Thái Tần cả kinh “Là sao? Cậu gặp vận gì?”

Sở Khải Minh hất cằm về phúa Ninh Ái Lạc rồi lầm bầm “Tên đó hôm qua tự dưng hỏi tớ có nhớ cậu ta không, tớ vừa bảo không liền đá cho tớ một cú như quà gặp mặt. Chết tiệt, tớ đau đến nổi chẳng thể đuổi theo để trả đòn.”

Thái Tần cười phì đầy vẻ trêu trọc “Ghê vậy?”

Sở Khải Minh bồi thêm một câu “Tên đó còn mắng tớ là tên khốn nữa chứ” nói đến đây đột nhiên Sở Khải Minh hét toáng lên như vừa bị đứt sợi dây thần kinh bình tĩnh “Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh…trời ơi là trời”

Cả đám học sinh đang hì hục chạy nghe tiếng Sở Khải Minh hét toáng cũng giật mình đứng lại nhìn ngó. Thầy Tề cũng một ven hú phía, nhưng liền định thần “Sở Khải Minh!!! Em làm sao thế?”

Sở Khải Minh bất chợt nhận ra mình làm lố nên ngượng đỏ mặt, lúng túng tìm cách giải thích thì đột nhiên nhìn chăm chăm vào thầy Tề rồi ấp úng “Em…em…thưa thầy..em..muốn nói là-tóc-giả-của-thầy-sắp-rơi-ra-rồi-ạ.”

Thầy Tề – hay còn được mấy đứa học sinh <ngoan ngoãn> len lén tặng cho biệt hiệu <Thầy Tề hói> liền hốt hoảng đưa tay lên chộp lấy mái tóc giả của mình, nét mặt lộ rõ vẻ bất an. Nhưng sau khi tinh chỉnh lại, thấy tóc giả của mình không có vẻ đang bị lệch hướng hay sắp rơi ra liền thay đổi nét mặt. Ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng tất cả mọi thứ hung hăng, Thầy Tề hói lườm lấy cậu học trò ngoan kia rồi nghiến răng nghiến lợi bảo “Sở Khải Minh….hôm nay không dọn xong hết lá cây ngoài sân thì đừng mong về nhà”

Biết mình vừa chọt trúng nỗi đau ngàn năm của Thầy Tề hói, Sở Khải Minh thở dài thầm nghĩ “Số tôi nhọ quá vậy trời.” Cậu ta sa sầm nét mặt, lủi thủi nhấc cái chân đau của mình đi đến góc sân cầm lấy cái ky hốt rác và cái chổi. Vừa đi vừa lầm bầm như đang tụng kinh.

Đi ngang qua chổ Ninh Ái Ngọc , cậu ta không quên tặng một ánh mắt “Hãy đợi đấy” cho cậu bạn học sinh mới kia.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s