[ĐOẢN VĂN] Cô dâu bé nhỏ [Chương 16]

Cô dâu bé nhỏ

Thể loại : Đam mỹ , đoản văn , hiện đại , hài hước, ngọt ngào.

Tác giả  : Yingxue

121336480567788800

🌸 🌸 🌸 🌸 🍀 🌸 🌸 🌸 🌸

👀 Vào giờ tan học, Thái Tần cùng đám bạn vây quanh Sở Khải Minh chí chóe nói chuyện về trận đấu bóng rổ giao hữu diễn ra vào ngày mai thì bỗng nhiên nhìn thấy Ninh Ái Lạc đứng sát tường của cổng trường. Thấy Sở Khải Minh cùng đám bạn cậu ta đi ra, Ninh Ái Lạc liền gọi “Sở Khải Minh”

Sở Khải Minh ngó quanh ngó quất rồi chỉ ngón trỏ vào mặt mình như kiểu “gọi tôi hả”

Ninh Ái Lạc nhìn cậu rồi gật đầu nhẹ nhàng, Sở Khải Minh bèn nói với đám bạn cậu ta vài câu. Chờ cả đám kéo đi hết rồi mới từ từ bước lại chổ của Ninh Ái Lạc hỏi “Cậu..tìm tôi sao?”

“Uhm”

“Có việc gì thế?”

Ninh Ái Lạc chỉ đứng đó nhìn một hồi thật lâu mà không mở miệng nói thêm câu nào khiến cho Sở Khải Minh nổi đóa, hai chân mày nhíu chặt vào nhau một cách bặm trợn rồi hỏi “Này! Từ sáng đến giờ cậu cứ lườm tôi suốt. Thật ra cậu muốn gì?”

Ninh Ái Lạc mím môi rồi hỏi “Cậu…không nhớ tôi?”

Sở Khải Minh nghe xong liền hạ cơn giận xuống, đưa ngón tay vào miệng cắn cắn rồi đảo mắt một vòng nhìn Ninh Ái Lạc. Nhìn từ trên xuống rồi từ dưới nhìn ngược lên trên, cậu ta lắc lắc đầu ra chiều như không nhớ. Còn Ninh Ái Lạc cũng mặc cho cậu ta săm soi mình thật lâu mà không thèm lên tiếng. Đến một lúc sau, Sở Khải Minh mới bật hỏi “Cậu là ai thế? Tôi quen cậu hả?”

Vừa dứt câu, nét mặt Ninh Ái Lạc đã sa sầm xuống như mây đen kéo đến chuẩn bị mưa giông. Sở Khải Minh thấy cậu ta bị mình chọc cho nổi giận cũng vô thức thụt lùi vài bước rồi nói “Này bình tĩnh nha, cậu đừng làm bừa nha.”

Ninh Ái Lạc gằn lại từng chữ “Cậu-thật-sự-không-nhớ-tôi-là-ai-sao-?”

Sở Khải Minh nhăn nhó mặt mày lắc lắc đầu, cũng bắt chước gằn lại từng chữ “Tôi-không-nhớ-cậu-là-ai-hết.”

Bỗng chốc Ninh Ái Lạc duỗi thẳng cẳng mình ra đá vào chân Sở Khải Minh một cái “Bốp” rõ đau “rồi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên quay đầu lại nhìn Sở Khải Minh một cách hầm hực rồi hét “Tên khốn nhà ngươi được lắm.”

Sở Khải Minh ôm chân suýt soa đau như muốn bật khóc, cậu ngước lên nhìn tên Ninh Ái Lạc kia đang chửi tục liền há hốc mồm, chẳng biết mình làm gì nên tội, chỉ biết lầm bầm mấy câu “Qủy ám hay sao mà hôm nay gặp trúng tên khùng này vậy trời”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s