[ĐOẢN VĂN] Cô dâu bé nhỏ [Chương 14]

Cô dâu bé nhỏ

Thể loại : Đam mỹ , đoản văn , hiện đại , hài hước, ngọt ngào.

Tác giả  :Yingxue

121336480567788800

🌸 🌸 🌸 🌸 🍀 🌸 🌸 🌸 🌸

Cậu thanh niên nhanh tay cột lấy dây giày, vơ lấy cốc nước trên bàn uống một hơi rồi nói “Con đi học đây.”

“Con không ăn sáng hả, Khải Minh?”

“Không ạ, con đến trường ăn luôn. Muộn rồi.”

“Ừ. Con đi cẩn thận nhé.”

“Vâng, con đi đây.”

“À mà…”

Minh Minh nghe tiếng mẹ ngập ngừng liền quay lại hỏi “Sao thế mẹ?” thì mẹ cậu chỉ ậm ừ vài tiếng rồi bảo không có gì. Thấy thế Minh Minh đành nhún vai rồi chạy vọt đến trường.

Từ khi dọn đến Thượng Hải cùng gia đình nay đã được gần 7 năm. Minh Minh hiện nay đã là một thiếu niên trẻ trung 18 tuổi. Càng lớn Minh Minh càng cao, nhờ thói quen ăn uống điều độ nên vóc dáng Minh Minh đạt chuẩn của một chàng trai gương mẫu, bởi thế ở trường cậu được khá nhiều cô bạn thầm thương trộm nhớ. Nhưng cậu vẫn chẳng để ý được một ai từ trong số những bạn nữ đó.

Minh Minh tên đầy đủ là Sở Khải Minh, trước khi dọn đến Thượng Hải vì chuyện Lạc Lạc đột nhiên mất tích nên khiến Minh Minh chịu nhiều đả kích, cậu đã phải trải qua một khoảng thời gian vất vả. Cậu sống với sự chờ đợi mỏi mòn từ ngày này qua tháng nọ, mãi đến 2 năm sau mới tự khống chế bản thân để thoát ra khỏi cái bóng của Lạc Lạc. Sau khi chuyển nhà đến đây, Minh Minh cũng đã trở lại với tư chất hoạt bát ngày nào. Thường ngày sau khi tan học, cậu lại cùng với đội bóng rổ của trường tập bóng đến gần tối mới trở về nhà.

“Khải Minh!!”

“Chào cậu Thái Tần, đến sớm nhỉ!”

Thái Tần là bạn học cùng lớp với Sở Khải Minh từ khi cậu chuyển đến đây học

Ngáp ngắn ngáp dài một cái ra trò, Thái Tần vừa đi cùng Sở Khải Minh vừa nói “Nghe bảo hôm nay lớp chúng ta có bạn mới”

“Hửm!! Đã nữa học kì rồi mà còn thêm học sinh à?” Sở Khải Minh ngạc nhiên hỏi.

Thái Tần đưa tay lên sụt sùi cái mũi  “Ai biết đâu. Hôm qua tan học đi ngang phòng họp, tớ nghe mấy lão sư nói thế. Mà nghe nói cậu ta nhỏ hơn chúng ta một tuổi.”

“Hửm?? Vậy thì phải học lớp dưới, chứ sao lại vào lớp chúng ta?”

Thái Tần nói ngay “Nghe nói cậu ta học giỏi lắm, chương trình cậu ta học bên Thụy Sĩ bằng với chương trình chúng ta đang học đó.”

“Ồ …. “

“Nghe nói cậu ta qua được vài kì thi sát hạch, mấy lão sư thấy thế liền cho cậu ta nhảy lớp luôn. Ghê thiệt.”

Sở Khải Minh nghe thế cũng hơi hiểu kì, nhưng cũng chỉ gật gù cho qua chuyện.

Vào lớp được khoảng mười phút thì một vị lão sư đã có tuổi vận chiếc áo dài tay cổ cao màu kem nhạt bước vào, đi theo phía sau là một thiếu niên cao ráo. Mái tóc đen mượt của cậu ta như tô điểm thêm cho làn da trắng ngần chẳng thua gì con gái. Ánh mắt cậu thiếu niên đi phía sau đảo quanh lớp một vòng như đang tìm kiếm gì đó rồi bất chợt dừng lại ở chổ Sở Khải Minh. Nhìn chăm chăm thật lâu đến nổi khiến Sở Khải Minh nổi hết da gà, cậu ta cũng mở to mắt nhìn lại mà trong lòng thầm nghĩ “Cái khỉ gì mà nhìn mình lắm thế?”

Lão sư ho khan vài tiếng như ra hiệu cho cả lớp im lặng cũng như lấy lại cái hồn của cậu thiếu niên đang ở phía sau mình. Lão sư cất giọng “Các em trật tự.”

Cả lớp im phăng phắc nhìn chăm chú vào cậu thiếu niên.

Lão sư nói tiếp “Từ hôm nay bạn ấy sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn ấy từ Thụy Sĩ trở về, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy trong việc học nhé. Được rồi, em giới thiệu mình đi.” Nói xong lão sư liền quay sang nhìn cậu thiếu niên đứng giữa bục giảng.

Cậu thiếu niên ánh mắt vô cảm tiến lên phía trước, im lặng khoảng vài giây rồi mới cất giọng “Tớ là Ninh Ái Lạc, mong các bạn giúp đỡ”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s