[ĐOẢN VĂN] Cô dâu bé nhỏ [Chương 12]

Cô dâu bé nhỏ

Thể loại : Đam mỹ , đoản văn , hiện đại , hài hước, ngọt ngào.

Tác giả  : Yingxue

121336480567788800

🌸 🌸 🌸 🌸 🍀 🌸 🌸 🌸 🌸

Sau khi từ nhà Lạc Lạc trở về đến nay đã ba ngày, nhưng Minh Minh chỉ có thể nói chuyện với Lạc Lạc qua điện thoại. Lạc Lạc nói mình đã hết bệnh nhưng ở nhà có vài việc nên tạm thời không đến nhà Minh Minh được. Nghe xong Minh Minh có vẻ rất hụt hẫng, cậu cứ trốn trong phòng suốt, chẳng buồn quan tâm đến ai cả.

Chị Minh Minh vào phòng thấy thấy thế liền mắng “Này, tối rồi đấy. Sao em không ngủ đi.”

Minh Minh buồn bã đáp “Chút nữa em ngủ.”

“Mà em định trốn suốt trong phòng như thế này hả?”

“Kệ em.”

“Cái thằng nhóc này..”

Minh Minh lườm chị mình rồi lè lưỡi “lêu” một cái, xong lại quay sang ôm lấy quyển sách đang đọc. Chị Minh Minh nhìn cậu rồi bỗng nhiên thở dài “Này, em có nghe gì chưa?”

Minh Minh ngước mặt ngồi dậy, cậu hỏi “Chuyện gì vậy?”

“Chị nghe cha bảo với mẹ rằng bên nhà Lạc Lạc đang lục đục chuyện gì đó, hình như vợ chồng bác Vương cãi nhau. Nghe nói cãi vã dữ dội lắm, mẹ Lạc Lạc gọi điện cho mẹ mình rồi khóc quá trời. Nghe nói sau đó bác Vương xếp hành lý bỏ đi đâu suốt mấy ngày không thèm về nhà luôn. Chắc tại thế nên Lạc Lạc mới không đến đây chơi với em được đấy.”

Minh Minh bỏ quyển sách trên tay xuống chạy đến chổ chị mình rồi túm lấy tay áo chị cậu hỏi “Vậy Lạc Lạc thế nào?”

Chị cậu lắc đầu quây quẩy, nhún vai rồi bảo “Chị đâu có biết, muốn biết em đi mà hỏi.”

Nghe chị nói xong Minh Minh chạy vù xuống dưới nhà đến nỗi vấp chân ngã nhào xuống, mặt đập mạnh xuống sàn nhà. Bốn chân chổng thẳng lên trời, cậu kêu đau ầm ĩ. Chị Minh Minh thấy thế bật cười ha hả, Minh Minh chậm chạp ngồi dậy lườm chị cậu một cái sắc bén rồi cà nhắc đến bên bàn điện thoại.

Cậu bấm bấm một hồi, chuông đổ khá lâu mới có người nhấc máy. “Lạc Lạc…”

Đầu dây bên kia quả nhiên là Lạc Lạc, giọng thấp bé khẽ nói “Minh Minh?”

“Uhm! Anh đây.”

“Sao thế, sao giờ này anh còn gọi?”

“À….không, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.”

“Ngốc quá. Ngày mai anh phải đi học nên ngủ sớm thì mới tốt.”

“Anh biết rồi, nhưng sao em lại nghe máy. Em ở nhà một mình hả?”

Lạc Lạc im lặng hồi lâu mới cất tiếng “Không, còn mẹ nữa. Nhưng mà….”

“Nhưng sao? Anh có nghe chuyện cha mẹ em cãi nhau, có chuyện gì xảy ra không? Có cần anh đến đó với em không? Em không sao chứ?”

“Hì, bây giờ đã tối rồi anh đến đây sao được (?). Em không sao đâu nên anh đừng lo quá. Cha mẹ đúng là có cãi nhau, mẹ em giận nên trốn ở trong phòng khóc mãi. Em không ngủ được nên ngồi dưới phòng khách xem tivi. Em ổn mà.”

“Em đừng buồn nha, còn có anh đây. Sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”

“Uhm.. em cũng nghĩ vậy, ngày mai cha mẹ sẽ lại làm lành thôi. Hì hì.. Minh Minh đừng lo cho em, anh ngủ sớm đi nha.”

Minh Minh ngập ngừng, không nỡ cúp máy “Uhm..vậy..anh cúp máy đây, Lạc Lạc cũng ngủ đi. Đừng thức khuya quá, nếu có gì thì gọi cho anh nha.”

“Cám ơn anh, Minh Minh.”

“..Vậy anh cúp máy đây, em ngủ ngon nha (?) “

“Chúc anh ngủ ngon, Minh Minh.”

“Uhm”

“Minh Minh..”

“Hửm? Sao thế?”

“Em thích Minh Minh lắm.”

“Anh cũng vậy.”

“Tạm biệt..!!”

“Tạm biệt em.”

Minh Minh úp điện thoại xuống nhưng trong lòng ngỗn ngang nhiều nỗi lo, cậu nghe được trong giọng nói của Lạc Lạc là cả một nỗi buồn to lớn, giọng nói trầm thấp pha lẫn nghẹn ngào. Cậu nghiến chặt răng định bụng ngày mai sẽ đến nhà Lạc Lạc, nhìn thấy Lạc Lạc cậu mới yên tâm.

Nhưng……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s