[ĐOẢN VĂN] Cô dâu bé nhỏ [Chương 11]

Cô dâu bé nhỏ

Thể loại : Đam mỹ , đoản văn , hiện đại , hài hước, ngọt ngào.

Tác giả  : Yingxue

121336480567788800

🌸 🌸 🌸 🌸 🍀 🌸 🌸 🌸 🌸

Vào khoảng giữa trưa bốn bề yên ắng, đột nhiên tiếng chuông cửa phát ra từ căn biệt thự trắng reo lên inh ỏi

‘Kính coongg’ từ bên trong một vị phu nhân trẻ trung xinh đẹp bước ra, dần tiến đến cổng lớn. Người phụ nữ nhanh tay mở cổng lớn ra, nở nụ cười thân thiện hân hoan chào đón cậu bé trước mặt mình “Ah~ là cháu đó hả Khải Minh?”

Người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ của Lạc Lạc. Nhìn thấy Minh Minh nhễ nhoại mồ hôi đứng dưới trời nắng trước cổng nhà mình, bà đưa tay lau lấy từng giọt mồ hôi ấy khiến Minh Minh cảm thấy ấm áp vô cùng.

Minh Minh cúi người, nói “Cháu chào cô Vương ạ”

“A~ cháu vừa đi học về đó hả?”

“Vâng ạ! Cháu đến thăm Lạc Lạc .”

“Ừ! Nhanh vào nhà đi cháu, bên ngoài nóng lắm. Lạc Lạc đang nằm nghĩ ở trên phòng ấy, để cô dẫn cháu lên nhé!!”

Minh Minh gật đầu rồi nhanh chóng bước vào bên trong, cậu được mẹ Lạc Lạc dẫn lên tận phòng của Lạc Lạc. Bà đẩy cửa nhẹ nhàng ra ý bảo Minh Minh vào trong rồi mỉm cười quay đi xuống nhà dưới.

Minh Minh bước vào phòng, cậu nhìn ngó xung quanh rồi đóng cửa lại. Bước đến bên giường của Lạc Lạc, chậm rãi ngồi xuống rồi nhẹ giọng gọi “Lạc Lạc”

Lạc Lạc nhướng mắt mệt mỏi, nhìn thấy Minh Minh liền hốt hoảng bật ngồi dậy “A!! Minh Minh, anh đến khi nào thế?”

“Anh vừa đến thôi.”

Đưa tay sờ nhẹ lên má của Lạc Lạc rồi áp trán mình vào trán Lạc Lạc như thể đo nhiệt độ. Cậu gật gù “Uhm, em hết sốt rồi thì phải (?)”

Lạc Lạc mím môi đỏ bừng mặt khi nhìn thấy mặt Minh Minh đang kề sát mặt mình “Dạ…em..em cũng khỏe rồi.”

Minh Minh gặng hỏi “Em ăn gì chưa?”

“Em ăn cháo rồi!”

“Em uống thuốc chưa?”

Lạc Lạc cười “Em uống luôn rồi!”

“Uhm! Vợ anh ngoan lắm.”

“A”

Minh Minh thấy Lạc Lạc đưa tay lên che lấy mặt mình, liền hỏi “Sao thế? Em đau ở đâu hả?”

“Hổng có!!! Em chỉ..chỉ hơi ….ngượng khi Minh Minh gọi em như thế thôi.”

“Ay~~ anh vẫn gọi em như thế mà.”

“A~~~~”

Minh Minh ngượng ngùng nhìn Lạc Lạc rồi đảo mắt quanh căn phòng rộng lớn nhưng cách bày trí lại khá đơn giản, cậu cố tìm chủ đề nói chuyện để làm giảm bớt không khí căng thẳng trong phòng, cậu bắt chuyện “Phòng..phòng của Lạc Lạc đẹp quá, nhưng không giống phòng con gái nhỉ?”

Mặt Lạc Lạc bỗng trắng bệt ra “Sao..sao anh lại nói thế?”

Tưởng Lạc Lạc giận, Minh Minh liền liến thoắng giải thích “A!! Không phải anh chê phòng em xấu hay gì đâu, Lạc Lạc đừng hiểu lầm. Anh chỉ muốn nói, phòng em ..không trưng nhiều búp bê..hay gấu bông như mấy đứa con gái hay làm thôi à.”

Lạc Lạc mím chặt môi ấp ửng nói “Vậy..Minh Minh thích những bạn nữ bày biện phòng mình đầy búp bê hả?”

“K..không phải! Anh chỉ…anh…ah…chỉ là….aaaaaaaaaaa”

“Minh Minh sao thế?”

“A!! vì đây là lần đầu vào phòng Lạc Lạc nên anh bối rối quá. Không biết phải nói gì nữa, nên anh mới…ah..anh xin lỗi Lạc Lạc~~~”

Lạc Lạc nhìn Minh Minh bối rối liền híp mắt lại cười Hì hì rồi vẫy tay ra hiệu bảo Minh Minh ngồi xuống cạnh mình. Minh Minh đỏ mặt chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lạc Lạc trên chiếc giường to lớn. Lạc Lạc nhìn Minh Minh hồi lâu rồi đột nhiên chồm tới đặt lên môi Minh Minh một nụ hôn nhẹ nhàng. Minh Minh bất ngờ, cậu mở to mắt nhìn gương mặt Lạc Lạc đang kề sát mặt mình, Lạc Lạc ngồi ngay lại rồi khẽ nói “Em thích Minh Minh lắm.”

Minh Minh nghe xong mặt cậu liền đỏ lên như quả táo chín mùa, tim đập Thình thịch, rõ từng tiếng. Hít một hơi thật sâu, Minh Minh nắm chặt tay Lạc Lạc rồi nói to “Anh cũng thích Lạc Lạc lắm, sau này chúng ta nhất định nhất định phải kết hôn với nhau nhé”

Lạc Lạc mỉm cười nhẹ nhàng “Uhm~~”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s