[ĐOẢN VĂN] Cô dâu bé nhỏ [Chương 10]

Cô dâu bé nhỏ

Thể loại : Đam mỹ , đoản văn , hiện đại , hài hước, ngọt ngào.

Tác giả  : Yingxue

121336480567788800

🌸 🌸 🌸 🌸 🍀 🌸 🌸 🌸 🌸

Tiếng chuông điện thoại “Reng reng” vang lên inh ỏi, mẹ Minh Minh từ bếp chạy ào lên nhà trên nhấp điện thoại lên rồi nói “Vâng, Sở gia nghe đây ạ?

“….A…Lạc Lạc hả cháu??…Sao? ô vậy thì cháu chờ chút nha.”

 “Minh Minh!!! Con có điện thoại này.” Mẹ Minh Minh cầm ống nghe điện thoại nhìn lên tầng trên, hướng phòng của Minh Minh rồi gọi to. Ngay sau đó Minh Minh cũng tức tốc chạy ào xuống, chưa cầm ống nghe đã hỏi hỏi hang hang “Ai thế mẹ? “

” Lạc Lạc tìm con ấy.”

“Hôm nay Lạc Lạc không tới hả mẹ?”

Mẹ Minh Minh hất mặt vào điện thoại rồi nói “Con hỏi bạn ấy xem?” Minh Minh nhìn chăm chăm mẹ mình rồi đưa tay cầm lấy ống nghe điện thoại “Lạc Lạc”

“Minh Minh …. axxxxiiiii !!!!” giọng Lạc Lạc thỏ thẻ vang lên từ đầu dây bên kia. Minh Minh nghe thấy liền lo lắng hỏi “Lạc Lạc?? Em bị cảm hả?”

“Dạ”

Minh Minh  nghe xong,vẻ mặt bất an rồi tuôn ra một tràng đủ thứ câu hỏi “Em uống thuốc chưa? Đã đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ nói sao? Em bị bệnh gì? Vậy hôm nay em không đến đây hả? Ngày mai em đi học được chứ? “

Lạc Lạc sụt sịt nói “A~~ Minh Minh hỏi quá trời luôn sao em trả lời hết đây (?)”

“Vậy em nói anh nghe từng cái đi.”

Lạc Lạc cười khúc khích, giọng trong veo truyền vào ống nghe điện thoại khiến tim Minh Minh xao động

“Em cười gì thế?”

“Em thấy Minh Minh lo cho em nên vui lắm.”

“Lạc Lạc ngốc à !!! Em là vợ của anh nên anh phải lo lắng cho em chứ.”

“Hihi!! Anh đừng lo, em không sao đâu. Mẹ đã dẫn em đi khám rồi chỉ bị cảm nhẹ thôi, uống thuốc vào cũng đỡ hơn rồi nhưng mai vẫn phải nghỉ một ngày.

“A~~~”

“Em xin lỗi Minh Minh vì hôm nay không ghé nhà anh được.” Lạc Lạc nói với cất giọng buồn bã,  Minh Minh nghe thế liền nói ngay vào “Ngốc a~~ em bị bệnh thì phải nghĩ ngơi chứ, anh không trách em đâu.”

“Cảm ơn Minh Minh!!”

“Ừ .. ngày mai anh đến thăm em nha?”

“Nhưng Minh Minh phải tới trường mà?”

“Anh học xong sẽ ghé, quyết định vậy nhé!”

Lạc Lạc nghe Minh Minh nói với ý quyết chí như thế cũng không nỡ chốt từ “Vậy ngày mai anh nhớ tới nha”

“Ừ..Anh nhất định sẽ tới. Anh muốn nói chuyện với Lạc Lạc nhiều nữa, nhưng mà thôi em cúp máy rồi đi ngủ cho khỏe đi. Mai chúng ta gặp nhau rồi anh sẽ nói chuyện với Lạc Lạc nhiều, nhiều hơn nữa nhé.”

“Dạ!! Vậy em cúp máy nha?”

“Uhm!! Anh cũng cúp máy đây.”

“Minh Minh ngủ ngon nha.”

“Uhm… “

“Anh còn gì muốn nói hả?”

“Uhm…”

“Minh Minh….??”

“Anh nhớ em, Lạc Lạc.”

Lạc Lạc nghe thấy tim đập rộn rã, môi cũng mấp máy “Em…cũng nhớ Minh Minh lắm.”

Cả hai cúp điện thoại xuống, nhưng vẫn đứng yên tại bàn điện thoại. Lạc Lạc và Minh Minh ở hai đầu đối diện đưa tay lên áp vào ngực mình “Thịch…thịch” tiếng tim của cả hai đập lên liên hồi, đều đặn to và rõ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s