[ĐOẢN VĂN] Cô dâu bé nhỏ [Chương 9]

Cô dâu bé nhỏ

Thể loại : Đam mỹ , đoản văn , hiện đại , hài hước, ngọt ngào.

Tác giả  : Yingxue

121336480567788800

🌸 🌸 🌸 🌸 🍀   🌸 🌸 🌸 🌸

🐘 Hôm nay cũng như mọi ngày, Lạc Lạc đến nhà Minh Minh chơi từ lúc tan học về và ở đó cho đến tối đợi me sang đón thì mới về.

Thấy Lạc Lạc hôm nay vận áo xung quanh như đòn bánh tét, Minh Minh liền hỏi “Lạc Lạc, sao hôm nay em mặc nhiều áo thế? ”

Lạc Lạc nói “Em thấy lần trước khi Tiểu Thố Thố sinh con xong mẹ đã choàng rất nhiều khăn ấm cho nó. Em hỏi thì mẹ bảo sau khi sinh con dễ bị cảm lắm nên phải giữ ấm vào”

Minh Minh gật gù ra chiều đã hiểu “Ah..anh hiểu rồi”

“Em đã chuẩn bị rồi, sau khi sinh con xong em sẽ không bị cảm vì lạnh đâu”

Lần trước đi công viên ngắm cá về, cả hai đã quyết chí sẽ cùng sinh ra thật nhiều em bé cho vui cửa vui nhà. Thế là hôm nay như đã hẹn, Lạc Lạc đến nhà Minh Minh để….sinh em bé.

Minh Minh nghe Lạc Lạc nói về việc sinh em bé một cách luyên thuyên liền trầm trồ khen ngợi “Wa!! Lạc Lạc của anh giỏi quá xá”

Lạc Lạc được khen, thích thú quá chỉ biết che miệng cười “Hehe”

“Được rồi! Em lại đây chúng ta bắt đầu nào”

Lạc Lạc chậm chạp trèo lên giường của Minh Minh rồi ngồi xuống. Minh Minh nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Lạc rồi bảo “Xem nào..trước tiên chúng ta sẽ hôn nhé”

Lạc Lạc nghe rồi gật gù một cách mắc cỡ, Minh Minh cũng thẹn thùng hôn lên trán Lạc Lạc, hôn xuống má rồi đặt lên môi Lạc Lạc một nụ hôn ấm áp và ngây thơ.

“Rồi! bây giờ anh sẽ ôm Lạc Lạc nhé”

“Dạ”

Minh Minh ôm lấy Lạc Lạc một cách nhẹ nhàng đầy tình cảm, cả hai ngồi đó ôm nhau thật lâu. Chỉ ôm thôi nhưng cũng khiến mặt của cả hai đỏ lên và nóng bừng bừng. Minh Minh và Lạc Lạc ngồi im trong căn phòng không một tiếng động nên cả hai càng cảm nhận được nhịp tim đang đập rộn ràng của đối phương.

Không gian yên tĩnh, bỗng Lạc Lạc nói “Minh Minh…”

“Sao thế Lạc Lạc? ”

“Bao giờ thì em mới sinh con? ”

“Anh nghĩ chắc mình phải ôm lâu thật lâu mới được”

“Nhưng sinh con có đau không? ”

Minh Minh thở dài “Anh cũng không biết nữa, nhưng em yên tâm. Anh sẽ ở bên Lạc Lạc mọi lúc, nếu Lạc Lạc có đau thì anh sẽ ôm chặt lấy em để em không đau nữa”

Lạc Lạc nghe thế liền đáp “Minh Minh tốt bụng quá”

“Tất nhiên rồi, vì anh là chồng của Lạc Lạc mà”

Nói xong  cả hai lại tiếp tục ngồi đó suốt cả tiếng khiến chân tay tê cứng cả lên. Lạc Lạc thở hắt một hơi rồi lại hỏi “Sao mãi mà chưa sinh con nhỉ? ”

“Ờ!! anh cũng không biết sao nữa”

“A!! em biết rồi” Lạc Lạc thốt lên khiến Minh Minh giật mình, cậu ta liền hỏi “Sao? ”

Lạc Lạc nói thỏ thẻ vào tai Minh Minh rằng “Chắc tại mình chưa ăn cơm nên hông có sức để sinh con đó”

“Ah…thì ra là thế”

“Vậy đành phải để lần sau em mới sinh con cho Minh Minh được rồi”

Minh Minh lắc đầu “Không sao đâu. Lạc Lạc sẽ ở bên anh mãi nên lúc nào sinh con cũng được mà”

“Uh..”

Cả hai liền đứng dậy, nhưng chân của Lạc Lạc đã tê đến nỗi vừa đứng lên đã quỵ xuống vì mỏi.

Minh Minh đỡ lấy Lạc Lạc rồi hỏi “Lạc Lạc không sao chứ? ”

Lạc Lạc bĩu môi mếu máo “Chân em tê quá, không đứng lên nổi nữa rồi.”

Minh Minh thấy vậy liền cúi người xuống, đưa tấm lưng mảnh mai ra trước mặt Lạc Lạc và nói “Em leo lên đi, anh cõng em xuống dưới nhà cho. ”

Lạc Lạc nhìn tấm lưng nhỏ bé của Minh Minh rồi miệng bỗng nhếch lên cười một cách hạnh phúc “Cảm ơn Minh Minh”. Nói rồi Lạc Lạc leo hẳn lên lưng Minh Minh, được Minh Minh cõng thì thích thú lắm nên cứ cười suốt.

Còn Minh Minh vừa cõng Lạc Lạc, trong đầu vừa bật lên suy nghĩ “Vẫn là cảm giác đó…Hình như có cái gì cứ chọt chọt vào lưng mình? “

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s