[ĐOẢN VĂN] Cô dâu bé nhỏ [Chương 7]

Cô dâu bé nhỏ

Thể loại : Đam mỹ , đoản văn , hiện đại , hài hước, ngọt ngào.

Tác giả  : Yingxue

121336480567788800

🌸 🌸 🌸 🌸 🍀  🌸 🌸 🌸 🌸

🐑 Một lần nọ được mẹ dẫn đến khu trung tâm mua sắm. Minh Minh tỏ ra rất thích thú khi trông thấy bộ váy hồng dễ thương được trưng bày ở quầy quần áo dành cho các bé gái. Cậu giật lấy tay của mình mình rồi bảo “Mẹ mua cho con nhé?”

Mẹ Minh Minh tỏ vẻ ngạc nhiên “Nhưng con là con trai mà, mua cái này làm sao mà mặc được? ”

Minh Minh nghe thế liền đáp “Mẹ mua cho con đi, con muốn tặng cho Lạc Lạc cơ. ” Mẹ Minh Minh ngạc nhiên gặng hỏi “Sao lại mua cho Lạc Lạc? ”

Minh Minh thấy họ có ý không chịu mua liền bĩu môi, đôi má phúng phính, mắt thì rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Mẹ Minh Minh thấy vậy đành thở dài rồi gật gù đồng ý. Minh Minh được mẹ mua cho chiếc váy hồng liền hí hửng vui mừng, cậu ôm chặt nó trong người vừa đi vừa nhảy nhót.

Chỉ khổ cho mẹ Minh Minh, bà thầm nghĩ “Không biết mình im lặng như vậy luôn liệu có tốt không nhỉ?”

Vào buổi tối hôm ấy khi Lạc Lạc đến chơi, Minh Minh đã nhanh tay mang chiếc áo ra đưa cho Lạc Lạc. “Lạc Lạc xem này, anh xin mẹ mua cho để tặng em đó”

Lạc Lạc  nhìn thấy thích thú lắm, nhưng lại có vẻ ngập ngừng “A! Dễ thương quá! Nhưng mà…. ”

“Sao thế? em hổng thích hả? ”

“Hông phải! em thích lắm..chỉ có điều..”

“Em thích là được rồi, nhanh lên.. vào trong mặc thử cho anh ngắm nha”

“Dạ..”

Lạc Lạc vào bên trong thay bộ váy hồng mà Minh Minh tặng, chiếc váy dễ thương như điểm tô thêm nét khả ái cho gương mặt hồng hào trắng như ngọc của Lạc Lạc. Minh Minh cười thật tươi đứng đó ngắm nhìn thật lâu thì chị cậu bước vào.

Chị Minh Minh nhìn thấy Lạc Lạc đang mặc chiếc váy hồng xoay vòng vòng liền trố mắt ngạc nhiên rồi thốt lên “Ối trời ơi Lạc Lạc, sao em lại mặc những thứ này? ”

Minh Minh nhanh nhẩu đáp “Là em tặng cho Lạc Lạc đấy, tại sao không được  mặc?”

“Tại vì……..” Chị Minh Minh chưa kịp nói dứt câu thì đã bị một cánh tay từ phía sau đưa lên che lấy miệng cô lại. Minh Minh và Lạc Lạc đứng ngẫn người nhìn theo thì thấy mẹ Minh Minh ló đầu ra cười đầy ẩn ý “Hehe Lạc Lạc dễ thương quá.”

Lạc Lạc  cúi người nói “Cháu cảm ơn cô”

“Thôi hai đứa chơi vui nhé, mẹ có chuyện cần nói với chị Hiểu Ngọc.”

Minh Minh và Lạc Lạc đồng thanh đáp “Dạ”

Chị Minh Minh bị mẹ lôi ra khỏi phòng, bàn tay vừa rời khỏi miệng thì chị Minh Minh đã thở “hộc hộc” hét toáng “Mẹ làm gì thế, tự dưng lại..hộc hộc…chút nữa là con toi luôn rồi.”

“Con im đi, đừng có tọc mạch chuyện đó nghe chưa?”

Chị Minh Minh tỏ vẻ không hiểu chuyện liền hỏi ngược lại “Sao thế, chẳng lẽ mẹ để vậy luôn hả? ”

“Mẹ cũng chẳng biết nên mở lời thế nào, thôi thì cứ để tự nhiên vậy ”

Chị Minh Minh thở hắt một hơi thật dài nhìn mẹ mình, rồi cả hai nhìn nhau mặc ngượng đỏ, cứ đứng đó lắc lắc đầu như kiểu “chẳng biết làm sao luôn”

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s